Có người từng nói, lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này sẽ mãi vấn vương. Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại chỉ đều là hồi ức.
Tình yêu tuổi học trò
Năm 17 tuổi tôi đã yêu một chàng trai, có lẽ đó là người tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi, cuộc sống của tôi, tuyệt vời đến nỗi mà đã rất nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chưa thấy một ai tuyệt vời hơn người ấy. Mối tình đầu tuổi học trò là những tình cảm trong sáng tinh khôi nhất và cũng mong manh nhất. Đó là mối tình mà mỗi chúng ta sẽ ghi nhớ và trân trọng cho đến mãi về sau. Tôi cũng vậy.
Những ngày tháng tuyệt vời nhất, trong trẻo nhất cứ thế trôi qua trong sự hạnh phúc ngọt ngào của chính tôi và cậu ấy, bên sự ngưỡng mộ và ủng hộ của bạn bè. Tôi đã có một thanh xuân ngọt ngào và ý nghĩa như vậy. Và rồi thì chuyện đôi mình như một cánh bồ công anh, vốn đang rất đẹp, bỗng dưng có gió, cánh hoa bay đi mất để lại cành hoa xơ xác, úa tàn. Một chuyện tình cảm đẹp nhưng vẫn mãi mãi chỉ dừng lại chữ “đẹp”, chúng ta còn phải sống vì gia đình, vì những người ta yêu thương, hơn hết là chưa dám bỏ lại tất cả để vì chính bản thân mỗi chúng ta. Người ta nói, ngày mà ta thất tình trời sẽ đổ mưa như lòng ta đang khóc, vậy mà hôm đó trời lại nắng đẹp. Một ngày đẹp trời, cả tôi và cậu đều không muốn dừng lại nhưng không thể bước tiếp. Là vì sao thế?
Đến bây giờ thì tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó. Có đôi lúc, tôi cũng đã từng tự hỏi mình rằng, tại sao lúc đó chúng ta không mạnh mẽ hơn, đấu tranh cho tình cảm ấy, cho cuộc sống riêng của mỗi chúng ta? Tại sao thế?
Đây có lẽ là cái giá của sự trưởng thành. Trưởng thành là đau thương. Trưởng thành luôn đi kèm với sự nuối tiếc và hối hận vì những gì bản thân đã làm hoặc không làm. Còn với tôi, trưởng thành là đồng nghĩa với việc không còn cậu bên cạnh. Cậu ấy chỉ mới quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả tuổi học trò, cả thanh xuân của tôi. Dù không thể đồng hành cùng nhau mãi nhưng chúng ta vẫn biết rằng thanh xuân ấy, chúng ta đã có chung những kỷ niệm thật đẹp – thanh xuân của tớ có cậu và thanh xuân của cậu có tớ.
Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ yêu chàng trai tuổi 17 năm ấy, yêu sâu đậm, yêu quên mình.
Cuộc đời này có những người không cách nào để lãng quên, chỉ là bất chợt gặp lại họ mà không đau lòng. Vậy nên, nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó, thì hãy ở bên người đó, đừng rời xa vì lý do gì. Hãy trân trọng người đang ở bên bạn ngay lúc này, bởi không phải người đó sẽ luôn ở bên bạn mãi mãi.
Sưu tầm
#Băng tải cao su, #Băng tải cao su gân V, #Băng tải cao su chịu nhiệt, #Băng tải cao su chịu dầu, #Băng tải cao su chịu hoá chất, #Băng tải cao su chống cháy, #Băng tải cao su tai bèo, #băng tải cao su trắng, #băng tải pvc, pu, #keo dán băng tải SC 2000, SC 4000, #kẹp băng tải flexco, #dịch vụ nối đầu ép nóng lưu hoá tại công trường, #dịch vụ nối đầu nguội tại công trường bằng keo SC Rema Tip Top Đức